prix viagra pharmacie
Hôm nay: Thứ 6, 11 - 24 - 2017 / 23:51:05

Chúng...cháu...nghe...rõ...rồi...ạ!

Đang là mùa nghỉ hè! Tôi thương mấy đứa cháu quá, lại cắp sách vở đến nhà cô giáo đi học thêm; gặp các cháu đáng ra phải hỏi "Vào hè rồi, các con có chương trình gì vui không?", lại hỏi "Con chuẩn bị đi học hè chưa?". Thương quá là thương! Cháu tôi là học sinh mà không có mùa hè!.
Mùa hè năm nay, bác Butulu viết tặng các con truyện ngắn "Chúng cháu nghe rõ rồi ạ!", không nhắm tình ý gì đâu,đọc cho vui thôi!

CHÚNG CHÁU NGHE RÕ RỒI Ạ!
        (Truyện ngắn mùa hè)

Việc học hành ngày nay không còn đơn giản như thời học trò của chúng tôi. Nhà càng nhiều người làm thầy giáo, nhiều người am hiểu và tâm huyết với giáo dục càng nhiều chuyện phiền toái vì đụng độ quan điểm với nhau hoài hoài: học thêm hay không học thêm?, thi là tốt hay không thi là tốt? cải tiến là đi tới hay quay lại từ đầu?...Chính vì thế mà tôi được người nhà đề cao và trọng dụng.
Năm nay Bộ Giáo dục quyết định bỏ Kì thi Tốt nghiệp Trung học cơ sở để xét tuyển và quay lại tổ chức Kì thi Tuyển sinh vào lớp mười Phổ thông trung học, thi hai môn toán và văn. Như vậy là đi tới đi lui. Vì thế nên dự đoán Kì thi Tuyển sinh lớp mười sẽ rất căng thẳng. Cái miệng giỏ mở rộng ra thì cái hom phải siết chặt lại.
Học sinh quen sống chung với chuyện Cải cách Giáo dục bấy lâu nay rồi nên các em vô tư, chỉ có phụ huynh là lo đứng lo ngồi.
Năm nay cậu em đồng hao với tôi có đứa con gái học lớp 9, là đối tượng đang nằm trong vòng lo toan tuyển sinh. Để cho chắc ăn, cậu ta chuyển cháu lên ở hẳn tại nhà tôi và phân công trách nhiệm rõ ràng:
Dì Sáu (tức là bà xã tôi), có trách nhiệm chăm lo ăn uống bồi bổ sức khỏe, kiểm tra đôn đốc giờ giấc ăn ngủ, vui chơi và học hành. Tất nhiên là thời gian học tập phải ưu tiên số một. Tóm lại, bà xã tôi lo phần quản giáo, vì cô ấy có đến hơn hai mươi năm dạy học đồng thời làm Cô giáo chủ nhiệm và rất mát tay trong việc chăm nuôi con cái.
Anh Hai (tức là con trai tôi), lo phụ đạo kịch liệt môn toán và thủ thuật bước vào trường thi. Vì cậu Hai có lịch sử đi thi học sinh giỏi liên tục trong nhiều năm và hiện đang là sinh viên năm thứ ba Đại học tổng hợp toán.
Còn Dượng Sáu (tức là tôi), lo phụ đạo môn văn và phương pháp tiếp cận phân tích đề, cách thức làm bài thi.
Gửi gắm cho Dì Sáu và anh Hai nó như thế là chọn đúng người có năng lực sở trường. Riêng tôi, tôi xin từ chối với lí do là đã gác phấn làm người “mất dạy” lâu rồi.
Cậu em không những không chịu, mà còn phân tích cặn kẻ nhiều lẽ hết sức có lí làm tôi không đường thoái thác:
-Dượng Sáu phải có trách nhiệm tối đa và hết lòng vì tương lai con cháu chúng ta chứ lại. Vì Dượng Sáu nguyên là giáo viên dạy văn toàn cấp phổ thông cơ sở trước đây, từng ngồi ghế chủ khảo chấm chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, từng tham gia biên soạn sách hướng dẫn giảng dạy văn học trong nhà trường. Oai hơn nữa, hiện nay Dượng Sáu đường đường là một nhà văn quốc gia đã có tên tuổi trong làng văn cả nước.
Em nó rào trước đón sau kỹ càng như thế thì Dượng Sáu tôi chỉ còn có cách nhận lời. Mà biết đâu sắp đến cháu nó thi đỗ điểm cao, sẵn cái uy lớn ấy, sang năm tôi lấn sân mở lớp phụ đạo luyện thi môn văn, không đậu không lấy tiền.
Nhận lời rồi thì phải lo. Công việc trước tiên tôi dành thời gian cả tuần ngồi xem lại toàn bộ chương trình văn học lớp tám và lớp chín, xem kỹ giáo trình lý thuyết tập làm văn và ngữ pháp tiếng Việt, xem lại tác phẩm, tác giả tiêu biểu. Cẩn thận hơn, tôi còn dành mấy buổi đến nhà anh bạn thân dạy môn văn trường chuyên của thành phố, ngồi nghe anh ta phụ đạo học trò để học hỏi thêm kinh nghiệm. Sau đó, tôi lên kế hoạch phụ đạo giống như một cái lịch báo giảng dài hơi đến mấy tháng, đồng thời soạn ra lọc lại những đoạn văn, khổ thơ tiêu biểu để cháu học thuộc lòng dần dần nhằm tích luỹ vốn. Đi thi văn cũng như đi buôn, phải trường vốn mới thắng thiên hạ. Còn đến những hơn hai tháng nữa, tôi áp dụng phương châm “mưa dầm thấm lâu”, học đến đâu hiểu sâu đến đấy.
Hai dượng cháu đồng tâm bắt tay thực hiện kế hoạch phụ đạo môn văn. Bài đầu tiên nhập môn, tôi để cả buổi tối hệ thống khái quát lại toàn bộ chương trình, đồng thời qua đó bước đầu kiểm tra xem kiến thức văn học của cháu đến đâu. Tôi rất mừng là bài học đầu tiên hai dượng cháu dạy và học cùng nhau khá lí thú. Hóa ra cô cháu gái của tôi cũng yêu văn học lắm, chứ không đến nỗi như tôi nghĩ: học văn là cực chẳng đã để đi thi.
Trước khi gấp vở, đóng bút cháu thốt lên một câu làm tôi sướng rơn, sướng hơn khi được báo đài ca ngợi:
-Giảng như Dượng Sáu mới đúng là văn chương. Con thích quá trời!
Buổi học thứ hai có khá hơn. Nhưng đến buổi học thứ ba, tôi nhận thấy hình như cháu hơi lơ là chứ không hào hứng như hôm trước. Tôi chuyển sang phân tích cho cháu nghe một đoạn thơ hay trong Truyện Kiều để nuôi cảm hứng, sau đó chỉ cho cháu học thuộc lòng một bài thơ ngắn trong tập Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi cho nghỉ sớm. Cháu vào phòng riêng chong đèn nằm đọc một tài liệu gì đấy.
Học văn không nên nhồi nhét mà phải để thấm dần qua cảm thụ, chắc là hôm nay cháu mệt. Nhưng tôi cũng có hơi nghĩ ngợi phân vân, mới cách có mấy ngày, lẽ nào cháu gái tôi lại nhanh chóng nguội lạnh cảm xúc văn chương đến thế.
Ngay sau đó, tình cờ bà xã nhà tôi phát hiện dưới gối của cháu một tập bài luận, in trên giấy trắng khổ A4 sáng trưng “Những bài văn mẫu dùng cho tuyển sinh lớp 10”. Tôi đếm được mười bài, tất cả đều thuộc thể loại văn nghị luận, của một số tác giả X, Y, Z... nào đó. Từ văn học cổ điển đến văn chương hiện đại, với những tựa đề nghe khá dội. Tôi đọc qua một số bài, nhận thấy văn chương khá chỉnh chu, ý tình mẫu mực; phải công phu lắm, kiến thức về văn học cũng rất khá, tác giả mới làm được những bài văn như thế. Có thể gọi đó là những bài văn bậc thầy cần phải học hỏi.
-Con tìm đâu ra những bài văn nầy?
-Của... Của ba con. Phải khó lắm ba mới tìm được đấy ạ!
-Họ viết cũng hay, có để tham khảo cũng tốt, con đọc được mấy bài rồi?
-Dạ con mới học...À quên, mới đọc sơ sơ vài bài
Tôi hơi ngờ ngợ khi nhận thấy cách trả lời ấp úng, “mới học” rồi lại “mới đọc”. Tôi hỏi vặn lại và lập tức như bị giội nước đá lạnh khi nghe cháu nói ra sự thật:
-Ba đem về đưa và bảo con rằng: Dượng Sáu dạy thì phải học, nhưng cũng phải học thuộc lòng mười bài văn ấy, đó là giới hạn của chương trình, bài do các thầy viết, đề thi do các thầy ra, nhất định sẽ trúng. Vào phòng thi nếu trúng tủ bài nào thì cứ thế mà chép ra. Ba còn dặn đi dặn lại phải thuộc lòng và chép thật đúng từng dấu chấm, dấu phết thì điểm mới cao được.
-Có đúng thế không?
-Dạ đúng ạ!
Trẻ con ngoan thường không hay nói dối. Tôi bị rơi lơ lửng. Vậy là cha con nhà nó xúm vào làm khó cho tôi rồi! Đã thế thì còn bày trò nhờ tôi kèm cặp làm cái quái gì. Không khéo cư xử dễ chạm lòng tự ái dẫn đến chỗ anh em cột chèo mà lại cãi vã chống bán nhau.
Chắc tôi phải tìm cách thoái thác sớm. Rất may mắn rằng, giữa lúc ấy tôi nhận được một cái giấy mời của Báo Thiếu niên Tiền phong, mời đi dự  “Trại Những người viết văn Tuổi Hồng”.
 Người ta mời có mười ngày, nhưng tôi hô lên cho cả nhà nghe là phải đi một tháng. Vậy là tôi xếp dù êm như ru đi ra khỏi cái vòng phụ đạo văn chương tại gia để đến với các cháu Tuổi Hồng.
Ở Trại Những người viết văn Tuổi Hồng, tại một buổi giao lưu, tôi được các cháu xoay quanh chủ đề: Muốn trở thành nhà văn thì phải học văn như thế nào? Làm thế nào để học văn giỏi và đạt được điểm cao trong các kì thi về môn văn? Tôi xoay xở và ứng đối khá lưu loát, đúng bài bản, được các cháu tung hô nhiệt liệt. Cùng dự giao lưu có nhà văn lão thành nổi tiếng Thanh Phú. Suốt buổi ông ngồi nghe và gật gù vẻ tâm đắc lắm.
 Nhưng kết thúc buổi giao lưu bổ ích ấy, nhà văn “Thất thập cổ lai hi” Thanh Phú vội chớp lấy Mi-cơ-rô tuyên bố dõng dạc:
-Những điều mà nhà văn Tú Cường vừa trao đổi với các cháu hôm nay hoàn toàn đúng. Phải nói là rất đúng. Nhưng hiện tại bác khuyên các cháu rằng: Còn đang đi học và đi thi, muốn được điểm cao, muốn đỗ đạt, thì các cháu hãy làm theo những gì mà thầy cô giáo khuyên bảo-Nhà văn Thanh Phú nhắc lại một lần nữa-A lô...A lô... Những điều mà nhà văn Tú Cường vừa trao đổi với các cháu hôm nay hoàn toàn đúng. Phải nói là rất đúng. Nhưng hiện tại bác khuyên các cháu rằng: Còn đang đi học và đi thi, muốn được điểm cao, muốn đỗ đạt, thì các cháu hãy làm theo những gì mà thầy cô giáo khuyên bảo. Các cháu nghe rõ chưa?
Tất cả đồng thanh hô to “ Chúng...cháu...nghe...rõ...rồi... ạ...!”.
                   
Đà Nẵng, mùa Hè năm 2011

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi