prix viagra pharmacie
Hôm nay: Thứ 6, 11 - 24 - 2017 / 23:49:00

Linh Miêu tái xuất giang hồ

      BTL có cái truyện ngắn nói về mèo và chuột, đã in trong tập truyện ngắn “Ngôi nhà chỉ một lần mở cổng”. Một người bạn vong niên, Tổng biên tập một tờ báo ở miền Đông Nam Bộ khen “truyện này được đấy!” và bảo BTL gửi đến, anh sẽ đăng trong một số báo được biệt của tỉnh nhà. Báo lên khuôn rồi, nhưng cơ quan làm công tác tư tưởng chỉ đạo  loại ra, vì truyện này “dữ quá!”.
        Nhân dip Tết Tân Mão-2011 này, BTL lại gửi cái truyện ấy cho báo Đà Nẵng, tham gia số báo Xuân. Rất vui khi toà soạn thông báo nội dung Báo Đà Nẵng cuối tuần, sô 4117 (phát hành ngày 07.01.2011) có in truyện ngắn “Linh miêu tái xuất giang hồ” của Bùi Tự Lực. Nhưng rồi lại một tin đột ngột khá buồn! Báo đã lên khuôn nhưng Tổng biên tập lệnh toà soạn phải tháo ngay truyện ấy xuống, hình như nội dung truyện viết dễ đụng chạm đến lãnh đạo!

       Website buituluc.com xin giới thiệu lại truyện ngắn “Linh miêu tái xuất giang hồ”. Nếu ai cảm thấy chuyện của mèo và chuột động chạm đến mình là ngộ nhận:


LINH MIÊU TÁI XUẤT GIANG HỒ
(Truyện ngắn của BÙI TỰ LỰC)

    Tác hại của chuột, nếu dài hơi thì có thể ngồi kể cả ngày. Loài vật nhỏ bé thế mà thật đáng sợ. Lũ chúng nó xuất hiện khắp nơi, la lết, chui rúc, đục khoét cắn xé và tệ hại nhất là lan truyền dịch bệnh.
     Nhà tôi ở ngay mặt phố, vậy mà khổ sở vì lũ chuột hoành hành ngày đêm. Hai bố con đang ngồi xem Tivi, bỗng giật thót tim khi nghe tiếng bà xã tôi hét toáng lên, vì khi vừa mở chạn thức ăn, thì mấy con chuột nhắt bất thần phóng vọt vào người như ma đuổi. Thằng cu nhỏ sơ ý chưa kịp treo con chim sáo lên, vừa mới nghe tiếng con chim đập cánh, chạy vội ra thì ôi thôi! Con chim xấu số đã bị mất gọn một chân, vợ chồng đôi chuột chúa khệnh khạng dắt nhau chui xuống cống. Bộ trang phục mùa đông mới may chưa kịp xỏ tay, bỏ vào tủ sắt hẳn hoi, ấy thế mà hôm sau lấy ra đã mất ngay một khoảng nách áo. Giày dép, sách vở, vật tư hàng hóa, kể cả những bản hợp đồng kinh tế, huân chương, giấy chứng nhận thương binh, liệt sỹ... cũng đều là đối tượng đục khoét của lũ chuột trong nhà. Khổ tâm nhất là lũ chúng gặm nhấm cả trong giấc ngủ, đang đêm phải bò dậy lật giường, mở tủ, gõ đập xua đuổi như đuổi tà, chẳng thấy tăm hơi; vậy mà khi vừa chợp mắt là lại nghe “rọt...rẹt..., rót... rét...” đâu đó.
      Thời gian gần đây loài gặm nhắm nầy phát sinh quá nhiều. Ở cả nông thôn, miền núi lẫn thị thành, bọn chúng nảy nở sinh sôi thành từng đàn, từng lũ. Nào là  chuột  nhắt, chuột chù, chuột cống, chuột khuy, chuột đất, chuột đồng... Nếu không có phương sách diệt trừ hữu hiệu, thì sẽ thành giặc nay mai.
    Ai cũng khuyên tôi rằng: “Muốn nhà không có chuột thì hãy nuôi mèo”. Có anh bạn nhà văn còn sẵn sàng cho con mèo thiện chiến tầm cỡ Linh Miêu. Nhưng khổ nỗi, bà xã nhà tôi lại sợ và rất ghét loài mèo-Nhất là những con có móng vuốt lởm chởm lông lá màu mè, dáng đi ẽo ợt.
    Tôi chỉ còn cách tích cực đánh bẫy. Bẫy kẹp, bẫy lồng, tôi mua sắm vài ba loại. Kết quả mấy hôm đầu cũng bắt được dăm con chuột nhắt. Nhưng sau đó hình như loài chuột cũng khôn, biết tránh đường nguy hiểm; bẫy cứ giăng, chuột cứ hoành hành. Có hôm sáng dậy quên tháo bẫy, suýt nữa dính phải tay của thằng cu nhỏ.
    Cứ rời công sở về nhà là tôi lại tìm cách trừ chuột. Nghĩ mà giận cho mình, ba bằng cử nhân, thông thạo hai ngoại ngữ mà bất lực trước lũ chuột hại đời.
    Hôm ấy vừa về đến nhà, tôi thấy bà xã đang ngồi thừ trên ghế, tay ôm chiếc áo cưới ngày xưa. Chiếc áo ấy bây giờ tuy đã quá chật và lỗi thời, nhưng cô ấy đặt trong một cái hộp, cất kỹ trong va ly, nâng niu một kỷ niệm đẹp của thời con gái.
    Thấy là lạ, tôi hỏi hơi hài hước:
- Còn những hơn một năm nữa mới đến kỷ niệm mười lăm năm ngày ký án chung thân, em soạn áo cưới ra làm gì vậy?
- Anh coi nè - Vừa nói cô ấy vừa giơ cái áo nham nhở lên, giọng tức tưởi - Nó cắn tan nát hết vạt trước rồi!
Thấy bà xã đau xót, tôi cũng mũi lòng thương cho một kỷ vật và biết ngay thủ phạm chính là lũ chuột nhắt vô lương. Tôi chưa kịp có lời an ủi, thì bà xã tôi bỗng đứng dậy khoát tay, nói dứt khoát:
- Anh tìm con mèo về nuôi đi.
Trước quyết định đột ngột ấy, tôi hỏi lại:
- Em nói thiệt chứ?
Vẫn cái giọng ấm ức:
- Em nói thiệt đó!
- Đúng! Đúng! Phải nuôi mèo thôi! Trời sinh con mèo để mà bắt con chuột.
Tôi nhìn bà xã với ánh mắt cảm thông, gửi một chiếc hôn gió, lòng mừng khấp khởi vì nhà tôi đã có một phương sách tối ưu để trừ chuột.

Tôi nghĩ ngay đến con Linh Miêu. Sau bữa cơm trưa vội vàng, không cần gọi điện thoại báo trước, tôi phóng xe ngay đến nhà Minh Trí. Thấy cổng mở, tôi chạy xe luôn vào sân. Minh Trí buông tờ báo đang đọc dở ra bắt tay tôi. Tôi vào chuyện ngay:
- Bà xã nhà tôi đồng ý nuôi mèo rồi, anh cho tôi mượn con Linh Miêu.
Minh Trí buông tay, nói vừa như thanh minh vừa xin lỗi:
- Anh nói hơi chậm, sau khi bắt hết lũ chuột trong nhà, con Linh Miêu hư hỏng quá, suốt ngày đi ăn vụng, gây bao nhiêu phiền toái trong nhà và hàng xóm; mình tống khứ nó về với ông chú trong quê rồi.
Tôi hơi thất vọng. Tôi nghĩ chỉ có Linh Miêu mới trị nổi lũ chuột quỷ quái ở nhà tôi. Ngay trong chiều, tôi cùng Minh Trí chạy về quê tìm lại Linh Miêu. Trên đường đi tôi cứ lo xa, Linh Miêu là con mèo khôn, biết đâu nó giận chủ bỏ rơi mình nên hận đời bỏ đi hoang thành “Mèo mả gà đồng” rồi.
Về đến nhà chú của Minh Trí, những lo lắng của tôi là thừa. Đúng Linh Miêu là con mèo có nghĩa. Vừa nhìn thấy Minh Trí nó đã xoắn tới, trườn lên người, vểnh râu khịt mũi, cái đuôi cong lên ve vẩy như mừng rỡ với những cử chỉ nũng nịu mềm mại của loài mèo với thân chủ. Chú của Minh Trí còn cho biết thêm rằng, từ hôm về quê đến nay, Linh Miêu tỏ ra rất ngoan, chỉ chăm lo bắt chuột, thi thoảng có đi đêm chút đỉnh, nhưng rồi biết trở về đúng lúc chứ không quá sa đà hư hỏng như trước kia.
Chúng tôi đón Linh Miêu trở về phố để ở nhà tôi. Để cho chắc chắn, tôi nhốt nó vài ngày cho quen nhà quen chủ. Linh Miêu thích nghi rất nhanh, chắc nó cũng nhận ra tôi là người bạn thân của chủ nó.
Vừa mới thả ra, Linh Miêu đã thể hiện ngay năng lực siêu phàm của một con mèo săn điêu luyện. “Vút” một cái là “ẻo” ngay -Một tên chuột nhắt chết run dưới những cái vuốt sắc như gươm của chúa mèo. Chỉ mới sau một đêm ra tay, sáng dậy xác chuột nằm rải rác ngoài sân, trên vỉa hè, có những tên chuột cống to và béo nung núc như chú heo con. Từ đó, tập đoàn chuột trú ngụ tại nhà tôi tan tác, trốn biệt tăm. Chắc là trong thế giới loài chuột đã được loan tin -Linh Miêu tái xuất giang hồ.
Bẵng đi một thời gian, trong nhà lại có hiện tượng gặm nhắm, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng chí choé, rúc rích, sột soạt như trước đây. Táo tợn nhất là một hôm cả nhà đi vắng, chú beo nhồi bông bày trong tủ kính oai phong như mãnh hổ đã bị xẻ thịt phanh thây. Thật khó hiểu, lẽ nào có Linh Miêu trong nhà mà vẫn còn chuột? Tôi nghi ngờ và để ý theo dõi. Đúng là có chuột thật! Chúng nó đi lại nghênh ngang giữa ban ngày, nhưng yên lặng. Trước mặt tôi, Linh Miêu vẫn có những cú phi thân ngoạn mục,  kèm thêm những tiếng kêu ghê rợn, nhưng chỉ bắt bóng, vuốt đuôi lũ chuột. Hình như đó chỉ là những pha diễu võ giương oai để dọa nạt trêu ngươi.
Tôi cảm thấy có điều gì không ổn, mèo vẫn dữ dằn mà chuột cứ thản nhiên.Tôi băn khoăn rồi tự hỏi: Không biết Linh Miêu hết nghiệm, hay là nó bị loạn thị? Bà xã tôi thì tỏ thái độ nghi ngờ, dè bỉu rằng: “Linh Miêu của các anh hết pin”.
Bỗng một buổi trưa thanh vắng, tôi vô tình nhìn qua cửa bếp. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, kỳ lạ như trong mơ. Tôi đứng lặng như trời trồng: Linh Miêu nằm sấp trên nền bếp, duỗi thẳng bốn chân, quanh nó là lũ chuột nhắt lau nhau tíu tít; con thì leo trên đầu như để nhổ tóc sâu, bắt chấy; con thì liếm láp kỳ cọ móng vuốt; mấy con khác thượng lên lưng mèo nhún nhảy như để đấm bóp mát-xa. Tôi sững sờ, lẽ nào Linh Miêu đã bị lũ chuột kia hạ sát? Không! Không phải thế! Linh Miêu vẫn khịt khịt cái mũi, rung rinh cái râu, đôi mắt nhấp nháy mơ màng như lạc vào cõi mộng.
- Loạn rồi!
Cùng với tiếng quát lớn theo phản xạ tự nhiên, tôi giáng nắm đấm đánh “Rầm” xuống mặt bàn. Lũ chuột nhắt biến nhanh như những cái bóng. Linh Miêu thất thần tung vó vút qua bờ tường sang hàng xóm, để lại cái sàn bếp sạch trơn.

Tôi đem chuyện Linh Miêu kể lại với Minh Trí. Sau khi nghe chuyện, anh chau mày nghĩ ngợi. Chắc anh đang suy ngẫm một điều gì đó lung lắm. Tôi ngồi lặng im nhìn anh và hy vọng: Mong rằng, từ những vết hằn sâu như những cánh chim trên vầng trán mênh mông ấy, anh sẽ có kế sách gì đó để giúp tôi!

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi