prix viagra pharmacie
Hôm nay: Thứ 6, 11 - 24 - 2017 / 23:44:54

Tấn "kẹt"

Nó có một cái tên khá ấn tượng: Tấn “kẹt”!
Sở dĩ gọi như vậy là vì, năm ấy tôi đưa con vào nằm điều trị bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy, cu con mới lên 10 tuổi. Tấn hẹn tối đến thăm.
Trong khi tôi đang tắm thì máy điện thoại di động báo có tin nhắn đến. Tôi bảo cu con xem thử tin gì. Cu con xem tin xong liền nói to:
-Có tin nhắn là “Tấn kẹt”
Cha con tôi nói giọng chính hiệu Quảng Nam. Ở quê tôi, người ta hay trêu nhau là tiếng Quảng Nam có một con rất chi là dài; khi nghe ai đó nói điều gì trái tai là đốp lại luôn: “Con k…ẹ…t!”.
Tắm xong, tôi ra xem lại tin nhắn, nghe cu con càu nhàu:
-Ai nhắn tin gì mà lạ thế, mất lịch sự!
Tôi giải thích:
-Không phải mất lịch sự đâu con ạ! Chú Tấn bạn ba nhắn rằng, bận việc đột xuất, ý nói là đang  “mắc kẹt”, nên không thể đến thăm chơi được; chứ không phải "kẹt" hay "chó không reng" như tiếng Quảng quê mình.
Cu con hiểu ra, cười “hi…hí…”.
Hôm sau Tấn đến thăm, nghe cậu bé lên mười gọi cái tên hơi ngồ ngộ, Tấn ta khoái chí nhận luôn thành biệt danh: Tấn “kẹt” kể từ đó.

Tấn “kẹt” là bác sĩ thú y, hiện đang là Giám đốc Sở thú Sài Gòn-Gia Định; đã cứng tuổi rồi, nên không thuộc diện  được qui hoạch đào tạo bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. Hắn bỏ tiền túi, cơm nhà áo vợ đi du học tại nước To-Go ở Tây Phi.
Lạ thật! người ta đua nhau đi du học Âu, Mỹ, giá chót cũng Úc-đại-lợi hay Mã-Lai; đằng này lại đâm đầu đi du học ở xứ Tây-Phi!
Sau mấy năm đi du học Tây Phi về, Tấn “kẹt” ra Đà Nẵng thăm gia đình tôi. Phía đối diện nhà tôi là một ngôi biệt thự nhà vườn rất hoành tráng, phải tầm cỡ Trung ương uỷ viên mới có được đất vườn và nhà cửa đồ sộ như thế. Ngôi biệt thự này kín cổng cao tường. Tường xây cao hai mét, trên bề mặt gắn mảnh chai chống đột nhập; hai cánh cổng đồ sộ kiên cố như của trại giam Khám Chí Hoà. Chắc là chủ nhân ngôi biệt thự này rút kinh nghiệm chống “siêu” trộm. Chẳng những vừa qua, “siêu” trộm tại Quảng Nam-Đà Nẵng đột nhập vào hàng loạt nhà các quan chức cấp cao lấy trộm tiền tỉ, vàng ký như trò rong chơi. Người ta bắt được “siêu” trộm đem ra xử trước toà, nhưng không vời đươc các khổ chủ. Lại có một phiên toà không có người bị hại!

Bên ngoài cánh cổng ngôi biệt thự có một con chó màu đen dáng bé con, gầy nhom, bắc chân trước chồm lên chõ mõm vào; bên trong một con chó khá to béo ị, ngồi chống chân chõ mõm ra. Hai con chó cùng thi nhau sủa, con chó bên trong có lúc tru lên như bị động kinh.
Tôi chỉ hai con chó và nói với Tấn “kẹt”:
-Trông kìa! Chó nhà nghéo chửi nhau với chó nhà giàu!
Tấn “kẹt” cười và lắt đầu, nói từ tốn:
-Không phải chúng nó chửi nhau, mà đang… tâm sự đấy bạn ạ. Loài chó hay tranh ăn, nhưng tốt tính, dù ở  nhà giàu hay nhà nghèo, cũng không bao giờ chửi nhau.
Tấn “kẹt” làm phép mã hoá ngôn ngữ loài thú và dịch  lại cho tôi nghe nội dung tâm tình giữa hai con chó ấy với nhau.
Dịch rằng: “Con chó bên ngoài nói với con chó bên trong là: Cùng thân phận loài chó, nhưng thân mày được sung sướng, ở trong ấy nhà cao cửa rộng, nằm ngủ sàn nỉ nệm sa-lon êm ấm, ăn toàn những món sơn hào hải vị cao sang  của loài người, chẳng thiếu thứ gì; bọn tao ở ngoài này cực khổ trăm bề, chạy long nhong cả ngày, lo bươi chải kiếm ăn, khi mưa gió trở trời gặp cục cứt khô mà chậm chân là đứa khác cướp mất. Con chó bên trong giải bày lại: Chính cuộc sống như chúng mày mới là hạnh phúc thực sự, còn tìm được món khoái khẩu ấy mà ăn, được tự do làm kiếp chó; còn tao ở trong này, là thân con chó mà lại phải sống kiếp thằng ngườ.i Ẳng… Hu hu…! Oẳng… hu hu…!

Hoá ra mấy năm qua Tấn “kẹt” đi du học Tây Phi không phải để lấy bằng Tiến sĩ nhằm tiêu chuẩn hoá cán bộ, tạo đà tiến thân vào bộ máy công quyền, mà đi học “ngoại ngữ”-Ngôn ngữ loài chó!

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi