Hôm nay: Thứ 6, 08 - 7 - 2020 / 14:56:46

"Lệnh phục"

(Chuyện công sở)

Ông xã tôi năm nay ngoài năm mươi tuổi, làm việc ở Công sở. Anh là một tấm gương về sự chân thực và phong cách sống giản dị. Đã hai mươi lăm năm chung sống với nhau, tôi tin anh ấy như tin chính bản thân mình.
Anh là người không cầu kỳ về trang phục, từ thời còn là sinh viên đã như thế; quần áo độc một bộ nghiêm, một bộ nghỉ. Ngày đi làm vào thời kỳ bao cấp, anh cũng chỉ có một vài bộ quần áo may sắm từ chế độ phân phối, luân phiên thay ra thay vào.
Cuộc sống bây giờ khác xưa, vải vóc nhiều loại đẹp, quần áo may sẵn ê hề, đồng lương cán bộ công chức cũng không đến nổi phải chắt bóp như ngày nào. Tôi cố thuyết phục anh, nên thay đổi áo quần một chút, nhưng không được.
Thấy bộ quần áo đẹp, màu sắc hợp với nước da của anh, tôi lấy cớ nhân dịp đi tham quan về mua tặng. Ít lâu sau, anh gói bộ quần áo cũ gửi về cho ông anh trong quê. Anh nói rằng: Bà con mình trong ấy bị lụt lội, ngày nắng không đủ lành, ngày mưa không đủ ấm, mình không nên để thừa.
Các con góp ý với anh, xã hội bây giờ văn minh rồi, cũng nên diện một chút. Anh lại bảo: Chưng diện để cho lớp trẻ, còn bố già rồi, diêm dúa người ta cười là “cưa sừng làm nghé”.
Cái lý của anh hơi cũ: Trong khi còn bao nhiêu người rách áo, thiếu cơm, mình  ăn mặc lành lặn, gọn gàng, sạch sẽ là lịch sự mà dễ nhìn. Anh còn qui định cho chính mình, nếu không có lễ nghi đình đám gì, thì một bộ quần áo mặc hai ngày là vừa.
Âúy vậy mà mấy ngày nay, ông xã tôi thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ. Tự dưng anh mua về vài ba cái áo hộp, mỗi cái một màu thời thượng, mấy xấp vải quần loại tốt sẫm màu. Mỗi ngày anh mặc một bộ theo lịch: Thứ hai áo xanh lơ, thứ ba áo vàng, thứ tư áo trắng, hai ngày còn lại trong tuần thay đổi áo kẻ ca-rô; lại đeo thêm cái ca-ra-vát tòng teng.
Tuy không nói ra, nhưng tôi cảm thấy ở anh có một điều gì không bình thường. Tôi bắt đầu hoài nghi mơ hồ: Dù chưa kịp đi nhuộm tóc, nhưng chưng diện đột xuất như vậy nhất định là đã trái chứng mèo mỡ đèo bòng.
Theo sự bày vẽ của cô bạn thân có kinh nghiệm về khoản ghen chồng, tôi đi thuê Thám tử tư vào cuộc tức thì. Ngay ngày hôm sau, Thám tử quay về báo tin:
-Thưa thân chủ ! Ông nhà đang thực thi nhiệm vụ mặc đồng phục công sở theo quy định nghiêm ngặt của Công chức Nhà nước.
-Vô lý ! chẳng có cái thứ đồng phục quái gở gì mà lại lắm màu như thế. Loại đàn ông như các anh một bụng với nhau cả. Không thể đánh lừa được tôi đâu.
Để chứng minh cho lòng trung thực của mình, Thám tử chìa ngay cho tôi tờ công văn Photo-copy có đóng dấu son “Sao y bản chính” hẳn hoi. Tôi tròn mắt: Công văn số 1001/CV-HC- Cửu Trùng, ngày...tháng...năm 2002 “V/V Quy định mặc đồng phục trong cơ quan“.
Vì thời gian điều tra quá nhanh, nên tôi chỉ trả tiền cho Thám tử một ngày công, cộng với một nghìn đồng tiền chứng thư.
Trước khi ra về, Thám tử cười hóm hỉnh đọc thơ tặng tôi:
Từ ngày lệnh phục ban ra
Mỗi ngày một bộ “Máy giặt là” thất kinh !
Thám tử vào cuộc đi rình
Té ra đồng phục văn minh Công sờ (Công sở).

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi