Hôm nay: Thứ 6, 08 - 7 - 2020 / 15:33:53

Cái thẻ vạn năng!

          (Truyện mini của Bùi Tự Lực)

            Trưa nay có công việc vội, tôi sơ ý rẻ xe vào đường cấm. Ngay lập tức tiếng còi của cảnh sát giao thông toét lên.
Tôi vừa dừng xe, chân chưa kịp chạm đất, một cái bóng áo vàng hiện hình ngay bên cạnh, như từ trong nách tôi chui ra. Nhanh như chớp, anh ta thò tay xoay rút ngay chìa khoá xe. Một cử chỉ điêu luyện như làm xiếc, rồi buông một câu cụt lủn:
-Anh phạm luật, cho kiểm tra giấy tờ.
Tôi vội vàng rút bóp trình ngay Giấy đăng ký xe mô-tô, Bằng lái và Thẻ bảo hiểm. Anh ta chộp lấy, đút ngay vào vào túi áo ngục và cài khuy cẩn thận, không cần xem thử đó là những loại giấy tờ gì.
Ngay sau đó, anh ta chạy theo hút còi định bắt một cậu choai choai, nhưng thằng bé nhanh ta rồ ga chạy mất.
Tôi lẩm bẩm với vợ “Vầy là rắc rối rồi! Nhẹ thì nhận một biên lai nộp phạt, hơn nữa có thể bị tịch thu giấy tờ và giam xe, trước mắt là nhỡ mất công việc”
Sực nhớ đến cái Thẻ nhà báo, tôi rút thẻ chạy tới chìa ra năn nỉ:
-Anh thông cảm, tôi đang vội vì có một cuộc họp báo ngay bây giờ.
Anh cảnh sát giao thông cầm cái thẻ nhìn lướt qua, rồi im lặng đút vào cái túi áo lúc nãy.
Lại mất thêm cái thẻ nhà báo!
Bí thế rồi!
Chưa!
Tôi còn có cái Thẻ thương binh loại 2, chắc là dùng được vào lúc này, nể nang sự cống hiến máu xương, mình hạ hoả máu “công thần” để cầu xin chắc là được.
Tôi mở bóp rút cái thẻ. Vợ tôi vừa nhìn thấy cái “Thẻ thương binh”, liền giằng lấy ngay, nói như ra lệnh:
-Đưa đây cho em! Anh đứng yên đấy!
Vào cái thế này, vợ nói là phải nghe. Tôi nhìn theo dáng đi xăn xái của vợ.
Vợ tôi đi thẳng đến chỗ viên cảnh sát giao thông; chờ khi anh ta đứng một mình tựa vào gốc cây bên đường, cô ấy sà đến đứng bên cạnh. Tôi đứng xa nhìn thấy những cử chỉ thân thiện của vợ, chắc là cô ấy đang thẻ thọt phải trái điều gì, rồi ý tứ xuất trình cái thể “công thần” của tôi.
Hình như viên cảnh sát giao thông cũng đã ngộ ra điều gì, từ từ mở túi áo … Vợ tôi trở lại trao cho tôi xấp giấy tờ với nụ cười rạng rỡ:
-Xong rồi, mình đi thôi anh!
-Biết ngay mà! Cái Thẻ thương binh bây giờ có giá lắm, nó là kết quả của máu xương nơi chiến trận một thời mà lại…
Vợ tôi ngồi sau xe ôm eo cười khúc khích.
-Nó là cái thẻ vạn năng đấy anh chồng ạ!
Tôi rất vui và xen lẫn niềm tự hào về cái Thẻ thương binh, đã cứu một bàn thua trông thấy, quyền uy như cảnh sát giao thông cũng phải kính nể cái “Thẻ công thần”.     
Niềm vui ấy kéo dài mãi đến bữa cơm tối. Bữa tối ấy tôi xơi thêm một bát cơm khoẻ re! Chắc niềm vui này sẽ tan vào trong đêm nay và cho một giác ngủ ngon lành.
Tôi hứng chí ngâm nga:
-Thời bao cấp nó là cái thẻ “chen ngang” khỏi phải xếp hàng khi mua gạo, nay thời bình nó là cái thẻ “công thần” qua mặt cảnh sát giao thông!
Vợ tôi lại khúc khích cười, rồi chọc vào sườn tôi, hỏi:
-Anh có biết lúc ấy em trình cho viên cảnh sát giao thông nọ xem cái gì không? Em cất cái thẻ thương binh của anh và giúi cho hắn ta tờ bạc 200 ngàn đấy!
Trời ạ!
Lúc ấy tôi không nhìn được cái tấm mặt của mình, chắc là nó tệ hại lắm!!!




 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi