Hôm nay: Thứ 6, 08 - 7 - 2020 / 14:42:35

NỖI NIỀM NHÀ CHÓ!

        Ghét ai, kinh khi và coi thường ai, nói xấu ai…lũ người thường hay liệt người ấy vào một cái sọt: “Đồ chó má!”. Rồi họ lộng ngôn chửi bới vô tội vạ: “Quân chó má ấy không chơi được”, “Nó chết như con chó chết”, thằng người văn hoa hơn thì nói: “Đồ chó ỷ gần nhà”, rồi “Chó cắn càn”, “chó cắn trộm”…vân vân và vân vân.
         Tóm lại là những gì xấu xa nhất và đáng khinh miệt nhất của con người, lũ người đều đem gán tất tần tật cho họ nhà chó chúng tôi. Con Vện, con Vàng , con Nô, con Huýt…cứ sẩy chân ra là sa ngay vào vòng quân Cẩu “tặc”, lập tức bị đưa lên giàn thiêu, cho vào nồi áp suất. Thử hỏi bọn người man rợ kia: Họ nhà chó chúng tôi làm gì nên tội, có những gì xấu xa?

        Tiếc rằng, khi nặn ra loài chó, Chúa Trời bất công nên không cho họ nhà chó biết nói “no!”, “yes!” hay “ok!”; mà chỉ biết sủa váng lên “gâu!, gâu!” khi mừng vui hay giận dữ; kêu “ăng ẳng…” khi khổ sở đớn đau; rên lên “ư ử…” khi sung sướng.
        Hiếm khi nghe ai đó nói một câu tốt về chó, dù lũ người đều công nhận rằng, chó là loài vật tinh khôn, biết trung thành với chủ. Nhưng đố ai dám ví von so ánh công khai rằng, “Ông lãnh đạo A, B… tinh khôn như chó!”. Duy nhất có một lần tôi nghe một cháu bé nói rằng, "Con chó nhà mình giống y bác Butulu, cũng không ăn được đồ chay!". Bác Butulu của nó là một Nhà văn. Ông ta nghe thế khoái chí cười ha ha.
        Chó biết đánh hơi tìm đến cứu người khi lâm nạn, truy tìm bắt tội phạm giết người, biết giữ nhà canh cửa, thịt chó lại rất ngon và giàu chất bỗ dưỡng, là món khoái khẩu của rất nhiều người…Thậm chí trong chiến tranh, lũ người còn bắt con nhà chó chúng tôi đeo lựu đạn vào cổ lao vào đồn giặc, giặc chết hàng đàn, thân chó nổ phanh thây, vậy mà chẳng được phong là anh hùng, liệt sĩ.

        Cả nghĩ mà chi! Âu đời vật cũng giống như đời người! Khi ngồi nói chuyện với nhau, họ nhà chó chúng tôi cũng bớt tủi hổ đôi phần, khi nhận ra con người họ quan hệ, đối xử với nhau cũng không khác gì với quân “Đồ chó má” chúng tôi: Một người làm được rất nhiều việc tốt, nhưng không mấy ai nhớ và ghi công, nhưng khi anh ta mắc phải một khuyết điểm nào đó, thì cứ thế bới ra, thêu dệt đi thêu dệt lại hết kì này sang năm khác, thế là xấu, xấu hết trọi, tiếng xấu lưu truyền đến ba đời. “Khi yêu yêu cả đường đi/Khi ghét ghét cả tôn ti họ hàng”. Thói người đời là vậy! Những thằng người từng gọi nhau hai tiếng “Đồng chí”, nhưng không ăn rơ cánh hẩu với nhau, thì lập tức, tìm cớ “đâm sau lưng chiến sĩ” sát hại nhau, thậm chí điệu nhau ra toà làm trò cười cho thiên hạ. Miệng lưỡi luôn bô bô lớn tiếng là "Đầy tớ nhân dân” mà  tóc tai lúc nào cũng mướt rượt như thoa mỡ gà, áo quần bóng lộn, mặt mũi trông khó đăm đăm, cựa một tí là vỗ ngực quyền y; “Chân lí nằm trong tay kẻ mạnh”, “cả vú lấp miệng em” lớn lời đù mẹ đù cha, dùng ngôn ngữ chợ trời dao búa dọa nạt. Nhưng nó quên rằng, “cục đất nặn ra ông Táo”, hết khả năng đội nồi thì lập tức bị các mẹ, các o vất ra bờ rào như ném cái khố rách. Quyền uy cũng chỉ là cái bong bóng heo treo trên đầu mũi giáo, không thể lột vỏ sống đời để mặc mãi cái áo quyền lực. Đang lóa mắt với chiến công, máu me với quyền lực, nó không biết tự sờ vào gáy mình.

        Thân chó tôi mấy ngày nay lại có thêm một niềm an ủi nữa:
Ông chủ tôi vừa qua đời, mới được hưởng dương 52 tuổi. Nhà ông nghèo lắm! Chắc vì cảnh nghèo thiếu cái ăn, nên ông chủ già quắp như ông cụ tuổi 70; bệnh nặng mà không dám đi bệnh viện vì không có tiền, nên mới chết sớm như thế.
        Tôi thương tiếc ông chủ lắm! Người nghèo họ sống tốt, coi nặng nghĩa cử đồng bào. Vì thế mới có chuyện mấy anh lao động làm thuê xông ra giữa cơn bão dữ, trèo lên mái nhà giúp người nghèo cô đơn chống bão; để rồi bị gió cuốn chết không toàn thây. Họ chết vì có nghĩa cử với đồng loại. Những người giàu có nhiều bổng lộc, họ ru rú trong khuôn viên kín cổng cao tường là được yên thân.
        Đám tang ông chủ diễn ra rất chật vật. Nhà ông đơn sơ và chật hẹp, dọn dẹp hết vật dụng có trong nhà, cũng chỉ đủ chỗ kê cái bàn thờ và chiếc quan tài. Chỗ tiếp đón bà con láng giềng đến thăm viếng điếu phúng, đành lấn chiếm tạm vỉa hè và lòng đường. Vậy mà mọi người vẫn ưu ái giành cho tôi một khoảng vỉa hè khá rộng ngay trước bàn thờ. Tôi nằm đây suốt mấy ngày nay rồi. Mệt quá! Buồn quá! Người đi qua, kẻ đi lại nhìn tôi tặc lưỡi ái ngại, không ai đụng chạm đến tôi. Ngày thường mà tôi nằm như vầy thì nhất định sẽ bị ngay mấy cú đá “hộc xì dầu” liền liền.

        Tôi xin đội ơn lũ người còn biết trân trọng nỗi buồn đau của thân con chó như tôi!!!

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2009

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi