Hôm nay: thứ 7, 12 - 20 - 2014 / 22:57:26

Hai bà cháu và những tờ bạc lẻ

HAI BÀ CHÁU VÀ NHỮNG TỜ BẠC LẺ

     Phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999, để huy động vốn đầu tư  cho cơ sở hạ tầng của 1.700 xã nghèo trong cả nước đã qua lâu rồi. Nhiều tổ chức, cơ quan và cá nhân đã mua hàng chục, hàng trăm triệu, đến cả mấy chục tỷ đồng. Lượng tiền huy động được hơn 4.000 tỷ là lớn lắm, nhưng còn lớn hơn nữa là nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân hậu thắm đượm tình đồng bào của dân tộc ta. Việc còn lại tiếp theo là tổ chức thanh toán Công trái khi đến hạn, nhưng còn chờ đến những gần năm năm sau. Không biết đến ngày đó, liệu tôi có dịp để gặp lại cả hai bà cháu nọ hay không ?
 
  Mùa hè ở Đà Nẵng năm nay dữ dội hơn nhiều, mới vào tầm mười giờ  mà bầu không khí đã oi ả; trong nắng, trong gió như có lửa. Những chiếc quạt máy gò lưng chạy hết công suất chỉ phả thêm hơi nóng vào người.
Cuối giờ buổi sáng khách vắng teo. Dưới cái nắng nghiệt ngã khác thường giữa trưa tháng sáu rát bỏng của đất miền Trung, một bé gái độ chừng sáu bảy tuổi dắt tay một cụ bà tóc trắng như cước, chống gậy đi vào UBND phường. Quần áo của hai bà cháu tuềnh toàng như nhau; cố gắng lắm bà lão mới bước lên được bậc thềm, đến trước bàn bán Công trái. Nhìn thấy cảnh hai bà cháu như thế, tôi trộm nghĩ, chắc là cháu bé dắt bà lão “đi vong”, đang muốn hỏi xin một thứ gì đó.
 Đứng im một lúc, hình như bà lão đang nghỉ để thở, còn tôi đang chờ đợi để nghe.
Tôi bị bất ngờ khi nghe bà nói:
              -Bán cho bà cháu tui hai phiếu
              -Bà mua mệnh giá bao nhiêu ạ ?
          -Mỗi phiếu hai mươi ngàn.
Tôi thầm trách và hổ thẹn với mình đã trót có một ý nghĩ tầm thường đối với người già và em bé. Tôi yên lặng cúi xuống lấy hai tờ công trái mệnh giá 20.000 đồng đã viết sẵn, rồi ngửa tay về phía bà nói như để xin lỗi:
          -Bà cho con xin ạ !
Tôi đón từ bàn tay nhăn nheo, khẳng khiêu, gầy guộc của bà một nắm tiền được cuộn tròn lại như một viên pháo tống, có buộc giây hẳn hoi. Tôi mở ra, trong đó lại có hai cuộn nhỏ riêng biệt. Trước một cử chỉ khác lạ, thường làm cho người ta thận trọng, tôi cẩn thận mở các nắm tiền, vuốt thẳng ra, phân loại và nhẩm đếm - có 10 tờ loại hai nghìn, 10 tờ loại một nghìn và 20 tờ loại năm trăm đồng. Tổng cộng đủ bốn chục ngàn, trong đó những tờ năm trăm đồng còn mới tinh.
 Phát hành Công trái cũng là một hình thức giao dịch mua bán, tiền nong qua lại sòng phẳng là xong. Nghề nghiệp đã tạo nên thói quen phải tỉnh tâm khi tiếp xúc với tiền bạc. Trong việc thu chi tiền mặt, chúng tôi kiểm đếm kỹ lưỡng, có khi đến cả tiền tỷ với các loại tiền mệnh giá lớn 20.000 đồng, 50.000 đồng là chuyện bình thường; thậm chí cũng không quan tâm để nhớ là tiền của ai. Vậy mà lần này, cầm xấp tiền lẻ trong tay trị giá 40.000 đồng trước sự bình thản của bà cụ và cháu bé, tự nhiên tôi nghĩ ngợi mông lung. Chưa vội giao trả phiếu Công trái, tôi muốn nói với hai bà cháu một điều gì đấy, nhưng ngôn từ trở nên trống rỗng và cảm thấy lòng mình nghẹn lại.
Sốt ruột trước sự rề rà của tôi, bà cụ hỏi:  
-Đủ tiền không con ?
-Dạ đủ rồi ạ !
Bà cụ đưa hai tay nhận phiếu Công trái, lấy một tờ cuộn tròn lại, còn tờ kia đưa cho cháu bé, gật đầu chào tôi rồi chống gậy quay ra. Cháu bé hình như mải mê săm se tờ Công trái, nhìn ngược nhìn xuôi như xem một bức tranh mà quên nhiệm vụ dắt bà. Một ý nghĩ bất chợt đến trong tôi, có thể đây là những đồng tiền dành để mua trầu cau của bà; những đồng tiền lì xì nhịn ăn quà của bé. Tôi vơ vội nắm tiền bà vừa đưa, chạy ra đỡ bà bước xuống thềm.
Tôi chưa kịp nói và làm cái điều mình vừa nghĩ đến, thì bà đã nói giọng vui vẻ mà không nhìn tôi:
-Bà cảm ơn con !
Cháu bé chạy đến nắm tay dắt bà đi.
 Tôi cầm nắm tiền đứng sững nhìn theo hai bà cháu. Dưới cái nắng chang chang của trưa tháng sáu, mái tóc như cước của bà càng trắng hơn, sáng hơn; bước chân của cháu bé hình như cũng vui hơn./.

                        Đà Nẵng, 10 / 1999

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi