prix viagra pharmacie
Hôm nay: thứ 7, 11 - 25 - 2017 / 0:00:22

Tiểu thuyết của các cây bút trẻ

Đọc và cảm nhận
Kì 1
ĐOÀN MINH TÂM

Khoảng hai năm trước, trong một lần trò chuyện tại căn phòng bề bộn, sặc sụa mùi tranh pháo của họa sĩ Xuân Hải, nhà văn Sương Nguyệt Minh có đưa cho chúng tôi cái “list” gồm khoảng hơn hai chục nhà văn thuộc thế hệ  bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước và khuyên nhủ chân thành: “Đây là những nhà văn mình đã đọc và thấy họ viết được, rất có tiềm năng. Chú cứ tìm đọc dần dần, đọc thật kỹ, từ hai mươi người này chọn lấy khoảng chục người, rồi lại đọc tiếp, chọn tiếp để xem liệu có phát hiện ra “ngôi vua” trong số họ không”. Với người mới làm công tác phê bình như chúng tôi thì đó quả là món quà giá trị.

Hai năm qua chúng tôi cố tìm đọc cho bằng hết những tác giả đó. Dẫu không dám nói là đọc hết 100% những gì họ viết nhưng cũng được ít nhiều đủ để không đến nỗi “ngô nghê” mỗi khi nghe ai đó bàn về “tình hình, thực trạng, chất lượng sáng tác” văn trẻ bây giờ. Giờ nghĩ lại mới thấy hình như nhà văn Sương Nguyệt Minh muốn mình tìm ngôi “vương” ở thể loại truyện ngắn thì phải. Bởi trong quá trình đọc, chúng tôi nhận thấy hầu hết các sáng tác của các nhà văn trẻ đều thuộc thể loại này. Người ít thì ra một hai tập, người nhiều thì ba, bốn thậm chí là sáu, bảy tập truyện. Mặt khác, các tuyển tập truyện ngắn trẻ xuất bản cứ ào ào như thác chảy. Trong khi đó mảng tiểu thuyết lại ở tình trạng trái ngược: lưa thưa, vắng vẻ, đìu hiu. Nhắm mắt, chúng tôi cũng có thể liệt kê tương đối đầy đủ tên các tiểu thuyết của những cây bút trẻ hiện nay[1]. Không phải mình có trí nhớ tốt gì cho cam mà đơn giản là do số lượng tác phẩm ít quá. Các nhà văn trẻ giờ xem chừng “ngại” viết tiểu thuyết. Chẳng nói đâu xa, ngay tại nhà số 4, năm vị “đại ca, đại tỷ” của  chúng tôi đều có thâm niên gần chục năm trong nghề vậy mà người nhiều thì có một hai cuốn, người thì một cuốn, cá biệt có người chưa ra cuốn nào. Hiện tượng này buộc chúng ta phải suy nghĩ một cách thấu đáo.

Trước nhất cần thấy rằng trong số các nhà văn trẻ – cũng như toàn bộ các nhà văn – có những người tạng không hợp để viết tiểu thuyết, đa phần  rơi vào trường hợp các cây bút nữ. Tiểu thuyết theo cách ví von quen thuộc là ngành công nghiệp nặng của văn học. Thường những gì nặng nhọc không phù hợp với phái đẹp. Các nhà văn nữ hợp, viết hay về những bối cảnh nhỏ đòi hỏi sự tinh tế, sâu sắc, đầm ấm hơn là đại cảnh hùng tráng làm dấy lên trong lòng người những cảm xúc vĩ đại cao cả, những chiều sâu tư tưởng mang tính chất chân lý thời đại vốn là nét đặc trưng tiêu biểu của tiểu thuyết. Vậy nên rất hiếm nữ nhà văn trẻ viết tiểu thuyết, hoặc có viết thì theo chúng tôi cũng không xuất sắc. Ngay với Thuận – nữ nhà văn trẻ có tư duy tiểu thuyết tốt nhất trên văn đàn Việt Nam hiện nay cũng vậy. Điều này là chuyện hết sức bình thường. Nhìn rộng ra thế giới nữ văn sĩ thành danh nhờ tiểu thuyết như trường hợp của ba chị em nhà Brônti hay tác giả Tình ơi là tình là rất hiếm. Ngoài việc không hợp tạng còn một nguyên nhân nữa chúng tôi không tiện nói ra, (nhưng chắc mọi người đều hiểu) vì sao các nhà văn trẻ ít viết tiểu thuyết. Từ xưa đến nay, tiểu thuyết luôn là thể loại đòi hỏi người viết sự miệt mài, chăm chỉ, nhẫn nại, bỏ công, bỏ sức ra nhiều….Trong bài Nhìn nhận về truyện dài năm 2006 của Trung Quốc đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội số 678 (Phạm Tú Châu dịch), nhà nghiên cứu văn học Dịch Huy đã nêu lên hiện tượng nở rộ phong trào viết tiểu thuyết của các nhà văn thế hệ 7X, 8X của Trung Quốc. Bài nghiên cứu chỉ ra rằng các nhà văn trẻ Trung Quốc coi việc viết tiểu thuyết là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để nổi tiếng và… kiếm được nhiều tiền nên không chịu rèn luyện vốn sống, mài giũa chữ nghĩa mà bập ngay vào việc viết lách. Dù động cơ có phần thực tế, dù hành động còn nôn nóng nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng việc các cây bút trẻ Trung Quốc ra được tiểu thuyết – chưa bàn tới chất lượng – đã chứng tỏ họ phải lao động miệt mài - so với việc viết truyện ngắn.Trong khi đó các nhà văn trẻ của chúng ta lại!!! Nhìn người mà ngẫm đến ta. Mà chúng tôi chắc chắn rằng ước mơ của các nhà văn trẻ Trung Quốc cũng là ước mơ của các nhà văn trẻ Việt Nam.

Hệ quả tất yếu của sự lưa thưa về số lượng này là tình trạng nghèo nàn về các dạng thức tiểu thuyết. Các dòng tiểu thuyết giải trí như trinh thám, viễn tưởng, thần thoại, phiêu lưu, kinh dị… đều vắng bóng trên văn đàn đương đại. Điều này – đúng như nhận định của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp -  phản ánh trí tưởng tượng yếu kém của các nhà văn trẻ. Vì những thể loại trên đòi hỏi người viết phải có một trí tưởng tượng phong phú, dồi dào. Nhưng cũng có thể do chưa bao giờ động bút tới các thể loại trên nên các nhà văn trẻ còn e ngại. Điều chúng tôi muốn nói với các nhà văn trẻ là hãy mạnh dạn khai thác các thể loại tiểu thuyết này, hãy nhìn vào thành công của tác giả Harry Porter, Mật mã Da Vinci…, Selochom thậm chí là Tru Tiên mà dẹp qua những rào cản tâm lý, tạo động lực viết cho mình, hãy là người đặt nền móng cho những mảnh đất màu mỡ không nhiều người khai thác đó[2].

Với số lượng tác phẩm ít ỏi như trên, việc bàn đến xu hướng viết tiểu thuyết của các cây bút trẻ e là quá sớm. Nhưng vì là vấn đề không thể không nói tới nên có đến đâu chúng tôi nói đến thế.

Thoạt nhìn thì các nhà văn trẻ đang trong tình trạng sáng tác tự do, không chịu sự chi phối của một luồng tư tưởng nhất định nào. Đỗ Bích Thúy viết về những biến chuyển của mảnh đất vùng cao, Nguyễn Đình Tú say mê với đề tài lực lượng vũ trang, Trần Ngọc Linh hoài niệm về nghệ thuật ca trù, Thuận trăn trở với thân phận người Việt ở Paris hoa lệ, Quỳnh Trang khát khao thể hiện tâm tư của thế hệ “sinh năm 1981”….Tuy nhiên nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng tiểu thuyết của các cây bút trẻ vận động theo hai hướng sau:

Thử nghiệm bút pháp. Thử nghiệm để tìm ra một lối viết phù hợp với bản thân là công việc cần thiết với người cầm bút. Với các nhà văn trẻ điều này lại càng quan trọng vì đây là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành công của họ trong tương lai. Nhận thức rõ điều này nên các nhà văn trẻ của chúng ta miệt mài thử nghiệm những cách viết mới mà Thuận là một ví dụ khá tiêu biểu. Chị kết cấu bốn cuốn tiểu thuyết của mình theo bốn dạng thức khác nhau. Made in Việt Nam kết cấu theo lối mảng, kiểu các tuyến nhân vật hầu như không có liên quan gì tới nhau, Phố tàu là kết cấu thời gian tâm tưởng đan xen với thời gian thực; Paris 11 tháng 8 lại được kết cấu theo nguyên tắc đối xứng, đến T mất tích Thuận lại trở về với kiểu kết cấu giản dị thông thường. Việc các tác phẩm văn học nước ngoài được giới thiệu ở nước ta ngày một nhiều cũng là nguyên nhân dẫn đến việc thử nghiệm bút pháp của các nhà văn trẻ. Vì đối với họ, đó không chỉ là tác phẩm văn học đơn thuần mà còn là “tài liệu học tập” quý giá. Trong khía cạnh này, xem ra lối viết của các tác giả Linh Sơn, Cái trống thiếc, Phế đô, Biên niên ký chim vặn dây cót… có sức hấp dẫn lớn với những người chủ văn đàn Việt Nam tương lai. Vậy nên mới có hiện tượng đáng chú ý là các nhà văn trẻ đồng loạt thể nghiệm ở bút pháp huyền ảo. Hầu hết các tác phẩm của họ ít nhiều đều dính dáng đến lối viết này. Có tác giả như Quỳnh Trang, Nguyễn Đình Tú…đưa vào tác phẩm một hai chi tiết chi tiết huyền ảo, có tác giả thì viết ảo toàn bộ tiểu thuyết như Nguyễn Danh Lam, Nguyễn Ngọc Thuần. Viết thế nào là quyền của mỗi người, chúng tôi chỉ xin nêu lại một hiện tượng văn học đăng tải trên evan. Đó là những trước tác của nhà hiện thực vĩ đại Dostoyevsky đang được tái bản với số lượng lớn ở Nhật Bản và từ lâu đã chiếm một vị trí vững chắc trong lòng bao thế hệ độc giả người Việt. Cũng phải nói rằng các thử nghiệm của các nhà văn trẻ đều dừng lại ở mức độ mô phỏng, học hỏi tác giả nước ngoài chứ hàm lượng sáng tạo chưa cao. Không một cây bút trẻ nào có lối viết làm ngỡ ngàng tất cả mọi người trong, ngoài giới giống như tác giả Milorad Pavic đã làm với  Từ điển Khazar. Tuy nhiên việc các cây bút trẻ chịu khó tìm tòi thể nghiệm theo các tác giả lớn trên thế giới và khu vực cũng đã là điều đáng quý, vì ở một chừng mực nhất định, điều này phản ánh nỗ lực bắt kịp thế giới của các nhà văn trẻ. 

Dẫu đeo đuổi những mục đích khác nhau, viết về những đề tài khác nhau, phong cách viết lại hoàn toàn khác nhau, nhưng không biết vô tình hay hữu ý mà các nhà văn trẻ đều khắc họa hình ảnh con người cô đơn theo cách riêng của mình. Kim (Bóng của cây sồi) cô đơn vì không có được người mình yêu, vì bị đồng bào coi như kẻ phá hoại nếp bình yên của buôn làng. Vinh (Màu rừng ruộng) đầy mặc cảm vì không có danh phận xứng đáng trong xã hội. Đàn (Hồ sơ một tử tù) cô đơn vì người thân, bạn bè, thầy cô không hiểu những uẩn ức trong lòng. T (T mất tích) cô đơn vì không hiểu chồng, không hiểu con, không hiểu cả xã hội mình đang sống. Ba chị em gái (Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ) cô đơn vì ước mơ tìm hiểu thế giới bên ngoài bị người cha “giam lỏng” trong ngôi nhà trên thảo nguyên, tôi (Chuyện của thiên tài) cô đơn vì người đời không ai nhìn ra, chịu công nhận tố chất “thiên tài” của mình…Việc khắc họa con người cô đơn này thực chất là hành động quay trở lại với cái tôi cá nhân của các nhà văn trẻ. Khắc họa cái tôi cá nhân là điều nhiều thế hệ nhà văn đã làm. Song cái tôi cá nhân các nhà văn trẻ miêu tả giờ khác rất nhiều so với các bậc tiền bối của họ. Nếu cái tôi cá nhân trong văn chương của thế hệ Thơ mới, Tự lực văn đoàn theo cách nói của nhà thơ Tế Hanh Theo bờ tư tưởng ta lìa ta/Một tiếng gà lên tiễn nguyệt tà chịu khuất phục trước cái ta chung của thời cuộc thì cái tôi trong văn trẻ bây giờ tỏ ra “ngang bướng” hơn nhiều. Thay vì hòa mình vào cái chung, sống chung với những định kiến có từ ngàn đời nay, cái tôi của con người trẻ lại thách thức xã hội, buộc xã hội – đôi lúc là chính mình – phải chấp nhận một con người, một cách sống mới chưa từng xuất hiện trước đây. Nói cách khác thế hệ trẻ bây giờ dám đạp qua dư luận để sống đúng với những gì bản thân mong muốn. Mặc cho bố mẹ, bạn bè can ngăn, mặc cho người đời có cái nhìn ác cảm, Nhi (1981) vẫn quyết định sang Thái Lan để chuyển đổi giới tính. Người chị thứ hai (Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ) đã cương quyết chống lại sự ngăn cản quyết liệt từ người cha để đạt bằng được điều mình mong muốn, dù cho đó là ước mơ nhỏ là sở hữu cây kiếm hay ước mơ lớn là ra ngoài ngắm thế giới.  Xét trên phương diện loại hình học, kiểu nhân vật con người cô đơn này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là một trong những cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ sang giai đoạn mới của nền văn học nước nhà. Điều đáng tiếc là các nhà văn trẻ chưa xây dựng thành công một nhân vật điển hình đích thực, có khả năng “soi sáng”, “quần tụ” các nhân vật còn lại, tạo thành một loại hình nhân vật tầm cỡ, để có thể sánh cùng hai loại hình nhân vật lớn do bao nhà văn thế hệ đi trước vun đắp, tạo dựng nên là người nông dân và người lính. Vấn đề  này liên quan đến chất lượng tiểu thuyết mà chúng tôi đề cập đến ở phần sau.

Đ.M.T

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi