Hôm nay: thứ 7, 07 - 11 - 2020 / 16:18:36

Tiếng nói Nghệ sĩ với Đại biểu Quốc hội


Ngày 09 tháng 5 năm 2013, Bùi Tự Lực được mời đến Văn phòng Đại biểu Quốc hội (số 5, Quang Trung, Đà Nẵng), để tham dự buổi góp ý kiến sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Không đi họp thì thôi, chứ đã đi thì phải phát biểu ý kiến và Bùi Tự Lực đã nói khá thẳng thắn. Sau khi tuyên bố kế thúc buổi làm việc, ông Huỳnh Nghĩa-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng-nhã ý mời Bùi Tự Lực lưu lại, trao một bản báo cáo khá dày và nói: “Đây là một tập tài liệu chưa được công bố, anh hãy đọc và viết một bài nhận xét, có thể tôi sẽ đọc tại diễn đàn Quốc hội tại kì họp sắp đến, mười chín tháng năm này tôi đi Hà Nội rồi, anh có thời gian một tuần đấy nhé!”

Kính thưa ông Huỳnh Nghĩa!
Vì đã trót nhận lời với ông, nên tôi cố gắng đọc 20 trang bao cáo và viết một vài ý sau đây. Các vị coi đó là tiếng lòng của một kẻ sĩ hiểu biết hạn hẹp về nghị sự chính trường. Biết rằng nói thật là khó nghe, nhưng ông đã gởi gắm thì tôi viết; có gì quá đà xin các vị miễn chấp cho kẻ sĩ.

TIẾNG NÓI NGHỆ SĨ VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Với hệ thống số liệu được thống kê trong “Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013” này, cho thấy rằng, mọi mặt kinh tế-xã hội và đời sống rất khả quan. Qua đó nói lên sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và điều hành năng động của Chính Phủ trong bối cảnh kinh tế thế giới và tình hình trong nước có nhiều diễn biến phức tạp.
Những chỉ số khá lạc quan ấy hình như chỉ để trấn an, chứ chưa phải đáng tin cậy; bức tranh về kinh tế-xã hội của Việt Nam năm 2012 và đầu năm 2013 còn có nhiều góc khuất, cần phài nhìn nhận một cách thực tế hơn:

1.Theo như báo cáo, hầu hết tất cả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều tăng trưởng! Sự tăng trưởng này liệu có đáng tin cậy hay không, khi thực tế chất lượng cuộc sống của đại đa số nhân dân lao động suy giảm? Đây là một nghịch lí.
Kính đề nghị các vị Đại biểu Quốc hội hằng ngày hãy xách làn ra chợ, để thấy sắc màu cuộc sống đang “phát triển” như thế nào! Có thể nói rằng, với thời thế giá cả phi mã như trong thời gian qua, tình trạng sản xuất khó khăn như hiện nay, thì người lao động chân chính đang phải trườn lên trong cuộc sống. Có ai đó đặt câu hỏi: Khó khăn nhiều mà sao hằng ngày ở các quán nhậu trưa chiều đông thế? Xin thưa, hầu hết là cán bộ công chức đấy ạ; còn người dân thì xoay xở có được đồng nào đem nhậu rượu gạo để quên lo, quên buồn.

2.Bên cạnh đó cũng có những chỉ tiêu kinh tế giảm: Xăng dầu, sắt thép các loại, phân bón. Chỉ số thống kê và nhận định này tạo sự hoài nghi? Thực tế trong thới gian qua, giá xăng dầu bán lẻ tăng vô tội vạ và hiện đang đứng ở mức kỉ lục tăng giá. Tại một lúc nào đó có giảm, nhưng giảm nhỏ giọt để lấy đà tăng tốc lên một mức tiền cao hơn trong thế độc quyền, phục vụ cho lợi ích tập đoàn. Cán bộ công chức là lãnh đạo, là Đại biểu Quốc hội đi xe công, không bao giờ bỏ tiền túi ra mua xăng dầu và đóng thuế đường, nên không xót đồng tiền.

3.Nói riêng về thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân mà nhận định rằng “An sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong năm 2012 cơ bản được đảm bảo; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân có cải thiện” là không thực tế, thậm chí nói ngược.
Nhân dân phải nhìn rộng ra mọi tầng lớp lao động, chứ không phải một bộ phận cán bộ công chức và các ông chủ. Xã hội hiện tại đang phân hoá giàu nghèo và sự chênh lệch mỗi ngày một lớn.
Tình trạng thất nghiệp trong sinh viên đang mỗi ngày một gia tăng, tốt nghiệp xong không xin được việc; tốc độ đô thị hoá ào ạt, đối tương di dời giải toả mất phương tiện và tư liệu sản xuất đang báo động; đời sống lao động đi nước ngoài đang điêu đứng; càng không thể nói việc tăng mức lương tối thiểu hằng năm là giảm bớt khó khăn; tăng lương tối thiểu mà không quản lý giá các mặt hàng chiến lược, buông trôi thị trường bán lẻ là điều kiện để tăng giá. Cán bộ công chức nghe nói sắp tăng lương là lòng dạ rối bời. Với giá thuốc tây hiện nay tại các quầy hàng dược, người dân bình thường ốm đau dài ngày chỉ có ngồi chờ, may chi căn bệnh tự khỏi?

4. Trong suốt một thời gian dài, Chính phủ không quan tâm đến việc an dân và khoan dân, thể hiện qua nhiều chính sách thuế mang tính tận thu đánh thẳng vào nhân dân lao động: Các loại thuế trong lĩnh vực giao thông, thu nhập cá nhân (chỉ chụp được những người có tóc), các khoản lạm thu trong y tế, giáo dục…phí chồng lên phí, thuế chồng lên thuế. Các vị Đại biểu Quốc hội nghĩ gì khi hiện nay nhiều người tìm đọc lại bài “Á tế á ca”?
Nhìn nhận qua các triều đại phong kiến, những lúc thần dân khó khăn, triều đình thường hay thực hiện chủ trường khoan dân bằng cách giảm cống nộp, giảm thuế khóa. Thực hiện khoan dân là tạo cơ sở để cho xã tắc vũng bền.

5.Trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, Chính phủ cần phải có những chế tài phù hợp với thực tiễn, loại bỏ lợi ích nhóm và tập đoàn, hãy vì hạnh phúc của lương dân:

-Miền Trung và Tây nguyên đang khô hạn, đồng bào Quảng Nam-Đà Nẵng thiếu nước để canh tác, cạn nguốn nước phục vụ dân sinh vì các công trình thuỷ điện. Đất nước và sông núi này là của nhân dân, “Sự nghiệp CM là của quần chúng”, đồng bào phải đổ máu xương của bao thế hệ để giành và giữ giang sơn gấm vóc. Sông biển, núi rừng; là tài sản của nhân dân chứ không phải của các tập đoàn điện lực hay của cá nhân ai. Quyền tối thượng sử dụng  tài nguyên là do dân chứ không phải Thủ tướng cho phép. Hà cớ gì chính quyền của dân phải đi thương lượng để xin được điều tiết nước cho sản xuất và sinh sống???
Vì dòng điện mà như vậy ư! Hàng ngàn năm nhân dân QN-ĐN không có điện họ vẫn sống và đánh thắng mọi kẻ thù. Đừng vì lợi ích nhóm, lợi ích tập đoàn, nhân danh quyết định của Thủ tướng mà đắp đập ngăn sông.
Chính phủ cần phải có chế tài quản lý và sử dụng tài nguyên vì dân sinh, đừng để nhân dân nổi giận!

-Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là phải giải quyết đến tận gốc rễ. Công tác đền bù giải toả để chỉnh trang đô thị đi liền với nông dân mất đất canh tác, ngư dân mất ngư trường đánh bắt hải sản. Cảnh sau một đêm nông dân chân lấm tay buồn trở thành thị dân ở nhà xây, ngồi nhìn ra phố, nhưng không  biết sẽ làm gì để sống, và sau đó là…hệ luỵ của cả nhà thất nghiệp. Đô thị hoá nóng vội, bắt người nông dân phải làm thị dân đô thị loại I, tạo nên khung cảnh thành phố một bức tranh có nhiều khoảng tối phản văn minh.
Các vị lãnh đạo nghĩ gì khi hằng ngày, mỗi sớm tinh mơ, trên hàng chục ki-lo-met bờ biển Đà Nẵng, từng đoàn người tung lưới quét, lưới cào vét những tí cá con cá bọt để mưu sinh. Họ cứ cào vét như thế sẽ được bao nhiêu ngày nữa. Nguồn hải sản ven bờ sẽ cạn kiệt trong nay mai. Nay mai hết nguồn cào vét dưới biển, vì phải tồn tại người ta sẽ “cào vét” trên bờ. Hệ luỵ. Những gánh rau hành ngò, trái cây lèo tèo của các dì các mẹ, những gánh hàng rong, bán vé xổ số… qua ngày đoạn tháng; công tác xoá đói giảm nghèo của các cấp chính quyền đoàn thể đồng nghĩa với toàn xã hội vận động nhau đi xin…Trong đó tiền thuế của nhân dân đổ vào các công trình không hiệu quả và những sự kiện có tính trang điểm và khoe danh, lập kỉ lục. Nhân danh đô thị hoá để đào núi, phá rừng, lấp biển…ở một số nơi cũng đang là kỉ lục.

-Các giải pháp chính sách tập trung và dài hạn đặt ra: Đổi mới hoàn thiện môi trường đàu tư, khuyến khích đẩy mạnh đàu tư các thành phần kinh tế, huy động nguồn lực của Nhà nước và nhân dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật…vân vân và…vân vân. Nghe rất “kêu” đấy nhưng dễ thành ngôn từ sáo rỗng, nếu các cấp nghị trường, cấp uỷ Đảng cứ ngồi họp triền miên từ tháng này qua tháng nọ, mà thiếu việc làm thực tiễn cho mỗi địa phương. Nghị quyết chồng lên nghị quyết, ăn miếng này chưa kịp tiêu đã nhồi vào miếng khác; có những món ăn thiên hạ đã ngán bấy lâu nay!

-Tăng cường các biện pháp thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là trong chi tiêu NSNN, đầu tư, đất đai, tài sản. Đây là vấn đề đang nóng trở thành luật.
Luật này đặt ra lâu nay, nhưng không đi vào cuộc sống, nếu có thì cũng bị lạm dụng một cách méo mó.
Ai là người lệnh cho chi tiêu NSNN nhiều nhất? Thường dân không làm được, là các vị Hội đồng, Đại biểu Quốc hội, các Uỷ viên TW, các cấp lãnh đạo. Tiệc tùng, khánh tiết, lễ hội, đoàn ra, đoàn vào, tiếp đãi phải không…tiêu tiền nhiều quá (bàn dân quen gọi là tiền chùa); quà cáp biếu tặng lễ tết ban giao thưa gửi từ NSNN, “cấm” mà như không, không làm không được! Các vị cứ nhìn vào các khoản chi ở các Văn phòng từ TW đến các địa phương sẽ thấy. Nghe một khoản tiền tiếp khách của các vị cấp trên về mà khiếp vía, nếu bớt đi một vài ngày lưu trú giao lưu, hội nghị có thể xây được một ngôi nhà tình nghĩa! Bớt đi một sự kiện khuyếch trương có thể xoá đi một số xã nghèo trong cả nước.
Các cấp dùng ngân sách Nhà nước đi ngao du trong ngoài như các bà đầm đi chợ; nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm…hay là đi du lịch? Lợi dụng đi nước ngoài để giải quyết chế độ trước nhiệm kì.
Tổ chức các cuộc hội thảo, bồi dưỡng nghề nghiệp hay là kết hợp đi nghỉ mát, nghỉ dưỡng hằng năm vào mùa hè ở các thành phố ven biển.
Kinh phí cho đào tạo cao học lớn quá, có thể nói như con voi, nhưng kết quả sau đó là những nhà khoa học không số, là tiến sĩ giấy không kém không hơn, là con kiến.
Học hành bằng cấp là phải có đúng nghĩa của sự học để làm. Chúng ta đang nặng về bằng cấp và cơ câu quá, cho nên chạy học song song với chạy bằng để tồn tại trong bộ máy. Trong khi nền giáo dục đang tụt dốc không phanh.
Hình như lãnh đạo ở một số địa phương cũng quá sốt ruột với sự lãng phí vô tội vạ của chính mình, nên sáng tác ra một số qui định ăn uống, cưới xin, ma chay…, rồi…thôi! Đó là những chủ trương duy ý chí, không hợp với lòng dân, nghị quyết ban ra không đi vào thực tiễn, các đợt sinh hoạt chính trị không hiệu quả cũng là một lãng phí nghiêm trọng.

-Gần cuối bản báo cáo này có đề cập đến, “Các cơ quan nhà nước các cấp phải chú trọng lấy ý kiến nhân dân, coi trọng phản biện xã hội khi xây dựng và ban hành…
Việc lấy ý kiến nhân dân đang làm như hiện nay hình như không ổn, đang là lấy ý kiến “cử tri chuyên nghiệp”. Bạn nghĩ gì khi trên truyền hình xuất hiện một anh thanh niên, thuộc dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, nói tiếng kinh chưa thạo, lại đứng trước ống kính trả lời phỏng vấn về sửa đổi hiến pháp, sửa luật? Đó là hình thức tuyên truyền rất vụng về phát huy dân chủ từ cơ sở.
Coi trọng phản biện xã hội”? Không biết có đúng như vậy không? Hình như các vị lãnh đạo ở ta không quen nghe những câu nói trái chiều, nên nhiều người còn đắn đo cân nhắc, tâm  lí sợ “phản đòn nghịch nhỉ” còn quá nặng, nói trái chiều là dễ gặp phiền toái, (có khi còn bị vạ miêng). Người viết bài này cũng đã phải một thời gian chèo chống ngã nghiêng, tưởng đến mực chìm xuồng khi viết bài phản biện. Thi thoảng, cũng có những diễn đàn phản biện diễn ra đó đây, nhưng hình như có tính chất “quân đỏ quân xanh” trong một trận túc cầu!!!

Đà Nẵng, 19/5/2013

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi